Tóc ngắn hay tóc dài thì vẫn cứ là con gái. Tóc đẹp hay xấu cũng vẫn cứ là mái tóc con gái, mái tóc mà chàng trai cô ấy yêu lúc nào cũng muốn vuốt mãi không thôi.
Có cô gái tóc đang dài và đẹp lắm, niềm mơ ước của sao nhiêu người. Ấy thế mà, đùng cái thất tình, rồi đùng cái cô cắt phăng mái tóc như để khẳng định nữ quyền, khẳng định rằng từ nay ta sẽ thay đổi hoàn toàn, sẽ chẳng thèm bọn con trai nữa. Vì ta tóc ngắn, vì ta cá tính và mạnh mẽ.
Cũng chẳng đáng buồn cười lắm nếu chỉ vài hôm sau, cô không quay lại với những dòng ỉ ôi sướt mướt trên Facebook vì mối tình đã qua, than cô đơn và lại thèm cảm giác được yêu. Thèm tóc dài.
Cái vòng quanh quẩn tóc ngắn – tóc dài bắt đầu từ đó.
Nhưng bản thân cô gái thì chẳng có gì đổi thay. Vẫn yếu mềm và vẫn là con gái.
Mái tóc dài một thời được coi là chuẩn của người con gái Việt. Một mái tóc được gọi là đẹp khi nó hội đủ yếu tố: dày, bóng, mượt và hẳn nhiên, càng dài càng đẹp.
Nhiều bà mẹ giữ mái tóc của con gái mình hơn cả lo ông chồng ngoại tình. Con gái mẹ mà cứ thử lén cắt tóc, lén đi duỗi ép hay uốn nhuộm không theo ý mẹ mà xem.
Có gia đình gia giáo, ông bố là tiến sĩ, mẹ cũng đã học qua thạc sĩ, coi con gái như báu vật, tóc con gái như món quà khôn thiêng, tịnh vô không cho động vào. Cắt một tẹo thì được chứ hóa chất hóa chiếc thì bất khả thi.
Nhưng cô con gái của thế kỷ 21 đâu có cam chịu. Vẫn theo chân bạn bè ra tiệm làm tóc đấy thôi.
Banmẫu tócđầu thử nghiệm ở mức duỗi nhẹ, rồi dần nhuộm vàng nhuộm tím, giờ gặp lại tôi chẳng còn nhận ra cô gái của ngày ấy. Bác mẹ cô dĩ nhiên chẳng khỏi bàng hoàng nhưng rồi cũng hài lòng như lẽ tất nhiên, như chuyện con gái lớn phải gả về nhà người ta.
Mái tóc dài từng là chuẩn mực của vẻ đẹp Việt
Việc điểm tô cho mái tóc giờ là lĩnh vực hái ra tiền và hút chị em không thua kém bất cứ một ngành công nghiệp làm đẹp nào.
Có cô gái đôi ba tháng không đổi kiểu tóc mới là thấy mình xấu xí. Có cô tóc thiên nhiên cũng bóng đẹp như đi salon rồi nhưng cố định phải ngồi cả ngày trời cho thợ tóc vân vê từng sợi, cho tới lúc nhìn thấy mình dị biệt hoàn toàn trong gương mới thôi.
Tóc là tài sản riêng của mỗi người. Làm đẹp cũng là quyền riêng của mỗi người.
Nhưng tôi thấy thương và tiếc những mái tóc non nớt của các em quá.
Giống như sự thuần khiết và ngây thơ của tuổi xanh, lẽ ra hãy cứ giữ và tận hưởng mái tóc tự nhiên đẹp nhất của tuổi đôi mươi đi, sao cứ vội làm cho mình khác mình nhưng lại giống số đông để làm gì?
Tóc đen cũng đẹp, cong cong thiên nhiên cũng đẹp, sao cứ phải xanh đỏ hay xoăn thẳng đủ kiểu như ai đó làm gì? Và các em, sao cứ phải chạy theo xu hướng nọ trào lưu kia mà quên mất rằng, bản thân mình vốn đã là món quà vô giá tạo hóa tặng thưởng thế giới?
Bản thân mái tóc, bản thân chúng ta đã là món quà vô giá của tạo hóa












0 nhận xét